Tôn Tường giẫm tắt thuốc trong tuyết, nhìn anh, “Nếu Tiểu Trần có ý
kiến thì cứ dẫn Tôn Phi về. Trong nhà này… nói thế nào thì cũng có anh
hai chú ở đây.”
Tôn Bằng gật đầu, “Vào nhà thôi, anh hai.”
Cảnh vật dưới quê nhanh chóng đi xa trong màn mưa.
Có lẽ là do nỗi nhớ nhà như một mũi tên, đường xe giống y như vậy,
nhưng Trần Nham cảm thấy đường về đi nhanh hơn đường lúc đến rất
nhiều.
Buổi tối hôm trở về, Tôn Bằng dẫn Tôn Phi cùng đến nhà cô ăn cơm
tối, mang theo ít đặc sản dưới quê. Đây là lần đầu tiên người nhà Trần
Nham gặp mặt Tôn Phi.
Bất ngờ là, mẹ Trần và ông bà ngoại cô vô cùng chăm sóc Tôn Phi,
trong lòng Trần Nham cảm động.
Khoảng thời gian ăn cơm xong dọn dẹp trong bếp, mẹ Trần nhắc nhở
cô, “Tháng sau phải đi viếng mộ bố con, đừng bận quá mà quên đấy, thu
xếp thời gian trước đi.”
“Biết ạ,” Trần Nham dừng một chút, nói một câu không đầu không
đuôi, “Mẹ, cảm ơn mẹ.”
Tay mẹ Trần khựng lại, mũi chua xót, bà đổ thức ăn thừa vào sọt rác,
mở vòi nước.
Tiếng nước chảy che đậy một chút run rẩy trong giọng nói, “Nói cảm
ơn mẹ gì chứ, người mình thích, sau này cứ sống tốt là tốt hơn tất cả.”
Cổ họng Trần Nham nghẹn ứ lại, cô đáp một câu vô cùng đơn giản,
“Vâng, con biết ạ.”