Thoáng cái, kì nghỉ năm mới đã hết.
Hôm nay mùng bảy, rất nhiều người mang theo hi vọng của một năm
mới quay trở lại vị trí công tác.
Năm ngoái, đón tết xong, Phùng Bối Bối đã mua một căn nhà hai
phòng ngủ một phòng khách ở phía nam thành phố, vẫn luôn để đó sửa
sang. Thời điểm năm trước lắp thiết bị điện gia dụng, bây giờ nhà cũng đã
trang trí xong, cô ấy định chính thức vào ở, cũng coi như là năm mới bầu
không khí mới.
Khi cô ấy mời Trần Nham ăn cơm, Trần Nham ngẫm nghĩ, mời cô ấy
đến thẳng quán của Tôn Bằng tụ tập. Bối Bối vẫn chưa đến quán Tôn Bằng
bao giờ nên đồng ý ngay.
Buổi tối tan làm, cô ấy gọi Trình Đông Bình đi sang cùng. Bốn người
ngồi xuống vị trí gần bên cửa sổ, gọi vài món thích ăn.
Ngay giờ cơm, trong bếp vô cùng bận rộn, đầu bếp đội nón đứng trước
bếp bị lửa hun đổ đầy mồ hôi, nhân viên phục vụ chạy vào chạy ra, liên tục
giục món thêm món. Tôn Bằng đi vào dặn dò đầu bếp mấy câu, vừa quay
đầu, phát hiện cửa sau đang mở. Trong khoảng sân nhỏ khi đêm xuống, một
ngọn đèn đang sáng, một mình Cường Tử đứng hút thuốc trong gió.
Anh vừa về là bảo Cường Tử về quê, ngoài miệng anh ta nói được,
nhưng cứ lần lữa mãi chưa đi.
Nghe được tiếng động sau lưng, Cường Tử xoay nửa người lại. Anh ta
búng tàn thuốc, cười với Tôn Bằng, “Chọn món xong rồi à? Mấy con cá
hôm nay lão Hồ mang tới ngon lắm, cá sông đấy, anh nhớ làm một con.”
“Sang ăn cùng đi.”