“Không ăn nữa, vẫn còn việc. Đúng lúc nói với anh một tiếng, lát nữa
em đi trước.”
“Được.”
Tôn Bằng nhìn anh ta, cuối cùng vỗ vai anh ta một cái, đi vào trong.
Quay lại phía trước, Phùng Bối Bối đang nói với Trần Nham một tin
tức thú vị lan truyền trong nhà đài hôm nay, hai người thản nhiên nói cười.
Trình Đông Bình ngồi một bên cũng mỉm cười im lặng nghe, nhìn thấy Tôn
Bằng ngồi xuống, anh ta cười với anh một cái.
Tôn Bằng gật đầu với anh ta, khui hai chai bia, rót đầy cho bốn người.
Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên.
Bối Bối nhìn món ăn thơm nức mũi trên bàn, cười nâng ly với Tôn
Bằng, “Tối nay cảm ơn ông chủ Tôn chiêu đãi.”
Tôn Bằng đáp lễ, “Chuyển nhà thuận lợi.”
Trình Đông Bình nhìn Trần Nham, “Gì vậy chứ, cùng nhau làm một
hơi đi.”
Trần Nham mỉm cười nâng ly, bốn người cùng cười cụng ly.
Đây là lần đầu tiên bọn họ ăn cơm chung, ban đầu có chút dè dặt,
uống hai chai, dần dần thân quen, bầu không khí bắt đầu càng ngày càng
tốt. Bối Bối và Trần Nham chỉ được chia một chai, muốn uống nữa, nhưng
hai người đàn ông đều không cho.
Bản thân họ cũng không ham bia rượu, nên yên tâm dùng bữa nói
chuyện phiếm, nhìn hai người kia uống.