Ôm một lúc, Trình Đông Bình nắm tay cô đi dưới hàng cây ven
đường.
Dừng lại ở bảng chỉ đường đã hẹn với tài xế, anh nhìn phía sau, nói,
“Người bạn này của em tốt lắm, thảo nào em nhắc đến cô ấy suốt ngày.
Ánh mắt nhìn người của cô ấy cũng không tệ, rất tốt.”
Bối Bối không ngờ Trình Đông Bình sẽ hợp với Tôn Bằng, nói, “Anh
ta là một người tốt, có điều không biết sau này họ sẽ sống như thế nào. Thật
ra em rất lo cho Trần Nham.”
“Em ấy à, có biết tổ quốc chúng ta có một câu châm ngôn không?”
Bối Bối ngẩng mặt lên nhìn anh.
Ánh đèn đường chiếu rọi khuôn mặt Trình Đông Bình, anh thu lại nụ
cười thờ ơ, chậm rãi nói ra năm chữ: “Đừng khinh thiếu niên nghèo.”
“Xã hội hiện nay của chúng ta ấy à, điểm xuất phát của mọi người
khác nhau quá nhiều. Rất nhiều người nghèo, nghèo của cải chứ không phải
bản thân. Khi còn trẻ, đàn ông nghèo một chút cũng chẳng sao cả, chịu
đựng được, chịu khổ được, tùy tiện làm nghề gì đó cũng có thể kiếm ra
tiền. Sợ là sợ có người được ăn cả, ngã về không, còn chưa ra sao cả, mà đã
tự thương cảm cho mình trước. Vậy thì tiêu rồi. Hễ là người xuất thân từ
dưới đáy xã hội, có mấy người có thể không kiêu ngạo không nhún nhường
thật sự?”
Giọng Trình Đông Bình tùy ý, “Từ lúc vừa sinh ra thì con người đã
không công bằng. Nhưng em lại không thể không thừa nhận, ông trời công
bằng đã cho mỗi người cơ hội leo lên, phải xem bản thân em có chịu leo
hay không.”
Phùng Bối Bối không nói được một lời nhìn anh.