Bối Bối nhạy cảm hỏi, “Cô cảm thấy mùi này có nặng không? Ở được
không?”
Trần Nham nói, “Cũng tạm, ít nhiều gì cũng có một chút mà.”
Họ nằm ngửa trên một chiếc giường lớn, vô thức nhìn ngọn đèn treo
rũ xuống trên trần nhà.
Một lát sau, Bối Bối hỏi, “Nham Nham, cô thấy Trình Đông Bình thế
nào?”
“Rất tốt.”
“Đừng có lấy lệ với tôi.”
“Không có.” Giọng Trần Nham hơi lười biếng, “Cảm giác được, lần
này cô thật sự sắp ổn định rồi. Rất vui cho cô.”
Bối Bối nói, “Cô biết không, tôi cũng vui cho mình.”
Nhìn ánh đèn có hơi lóa mắt, giọng Bối Bối rất khẽ, “Hồi tết, anh ấy
đến nhà tôi ăn cơm.”
“Sau đó bố tìm tôi nói chuyện một lần. Bố tôi nói với tôi, ông và mẹ
tôi chưa bao giờ trông mong tôi gả cho người tốt thế nào. Yêu cầu họ dành
cho tôi rất đơn giản, sau này nhà người ta mua được cái gì, thì tôi cũng phải
mua được cái đó. Người ta mua được xe, tôi phải mua được xe. Người ta có
thể mua nhà, thì tôi cũng phải mua được nhà. Chỉ cần sau này tôi có thể
theo kịp dòng chảy của xã hội, là hai người họ đã hài lòng.”
Bố mẹ Phùng Bối Bối là người làm ăn dựng nghiệp từ hai bàn tay
trắng. Khi cô ấy học tiểu học, gia đình mở một siêu thị nhỏ, về sau làm đại
lý của một thương hiệu sàn nhà, từng mở nhà xưởng nhỏ bán ấm nước
nhôm. Mấy năm nay bắt đầu kinh doanh phụ tùng ô tô.