Đối với bố mẹ có trình độ văn hóa không cao, cô ấy vẫn không
ngưỡng mộ quá nhiều. Hết tết năm nay, cô ấy chợt hiểu ra, làm ăn nhỏ như
gia đình họ có thể thuận buồm xuôi gió đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn
không phải nhờ vào may mắn.
Gia đình kinh doanh phụ tùng ô-tô, nhưng mãi cho đến bây giờ,
phương tiện giao thông bố cô ấy hay dùng nhất vẫn là xe điện, chưa bao giờ
giống mấy người đàn ông trung niên mới phát tài mà đã thở hổn hển, quan
hệ nam nữ bừa bãi. Mẹ cô là người phụ nữ trung niên thông thường nhất,
một lòng một dạ lo cho gia đình, giao tiếp xã hội rất ít, thú vui duy nhất là
đánh mạt chược nhỏ với mấy người họ hàng.
Có một dạo cô ấy cho rằng mình và bố mẹ thành thật an phận là người
của hai thế giới, cho rằng mình đã sớm đứng trên bậc thang cao hơn.
Ngoảnh lại mới phát hiện, thế giới của họ mới là thế giới cô ấy mong
muốn.
“Lần này về, tôi thấy bố mẹ tôi đã già hơn rồi, trong lòng thật ra rất
chua xót. Trước kia ngày nào cũng muốn cách họ càng xa càng tốt, bây giờ
tôi nghĩ, chờ sang năm ổn định sẽ đón họ đến sống bên cạnh mình.” Bối
Bối nói, “Có điều cũng không biết họ có đồng ý không, vẫn chưa nói với họ
nữa.”
Mặt nạ tỏa ra mùi thơm dịu, Trần Nham vén sợi tóc dính bên mặt nạ.
Lời của Phùng Bối Bối, gần như mỗi một chữ đều gõ vào lòng cô.
Cô không nói gì, nhưng cũng không kềm được nghĩ đến bố cô.
Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi nhớ ông, hoặc là nói cố hết sức không
nghĩ đến.
Bởi vì vừa nghĩ sẽ đau lòng, sẽ khóc, dần dà, đã không nhớ rõ khuôn
mặt của ông nữa rồi.