Nỗi hận đó là sự ích kỉ, cũng là sự ấu trĩ, chỉ lôi kéo người ta chìm
xuống dưới.
Cuộc sống thời thơ ấu niên thiếu là gia đình trao cho, cô không cách
nào thay đổi được. Nhưng cuộc sống sau khi trưởng thành là do bản thân
lựa chọn, cô chỉ muốn nỗ lực hết sức mình.
Nếu như bố cô có thể nghe thấy, lúc này đây, cô rất muốn nói với ông
một tiếng xin lỗi.
Bởi vì trong những năm tháng ấy, nỗi oán hận cực đoan của người trẻ
nhất định khiến cho người bố trên thiên đường cảm thấy tự trách và bi
thương.
Trong tĩnh lặng, di động dưới gối rung một cái, vô cùng đột ngột.
Trần Nham hoàn hồn lại, móc ra, là tin nhắn của Tôn Bằng.
—— Ngủ rồi ư?
Trần Nham nhìn chằm chằm màn hình một hồi, ngồi dậy. Bối Bối ở
bên cạnh nhìn cô, “Tôn Bằng hả?”
“Ừm. Tôi đi rửa trước.”
“Giai đoạn yêu nhau tha thiết của hai người dài thật đấy.” Bối Bối
nhắc nhở, “Đồ dưỡng da ở cả trên bệ, cô tự tìm thử đi.”
Trần Nham đứng dậy xuống giường, đi vào toilet bóc mặt nạ ra, trả lời
tin nhắn.
—— Chưa. Anh về nhà rồi?
—— Mới vừa xong, đang định về.