—— Bên ngoài lạnh đấy, đừng lái xe.
Sau khi gửi tin này, không nhanh chóng nhận được tin nhắn lại.
Trần Nham soi gương vỗ nhè nhẹ nước tinh dầu trên mặt, dùng bông
tẩy trang lau sạch phần còn thừa lại, rửa tay.
Điện thoại trên bệ lại rung một cái, cô thoa kem dưỡng da tay xong,
cầm lên.
—— Có hơi nhớ em.
Dấu vân tay in trên màn hình, hơi dinh dính. Cô dùng ngón tay lau hai
cái, càng dính hơn.
Dựa vào bồn rửa mặt, Trần Nham lẳng lặng nhìn bốn chữ in thể Tống
nho nhỏ trên màn hình, ngây ra một hồi, nhắn lại.
Nơi đầu đường trong thành phố đèn đóm không tắt, “cạch” một tiếng,
Tôn Bằng kéo cửa cuốn xuống, ngồi xổm dưới đất móc khóa lại. Tôn Phi
đứng bên cạnh nhìn động tác của anh.
Tối nay, nhà văn hóa thành phố có hoạt động công ích, cũng đặc biệt
mời Tôn Phi đến cùng, sau khi kết thúc người của thư viên lại đích thân
đưa anh ta đến quán, nói biểu hiện của anh ta tốt vô cùng.
Khóa cửa xong, Tôn Bằng phủi phủi bụi trên tay, nhìn Tôn Phi một
cái, lấy di động ra.
Trần Nham trả lời ba chữ: Em cũng vậy.
Anh mím môi, đi đến ven đường, lắc điếu thuốc ra ngậm vào miệng,
bấm gọi đi. Giây đầu tiên đã nối được.
“Sao vẫn chưa ngủ?”