Ở cái tuổi phản nghịch nhất, cô đã từng chôn sâu nỗi hận ông nơi đáy
lòng.
Hận ông bị ốm, hận ông khiến cho gia đình mang nợ, thậm chí có lúc
còn cố chấp hận họ mang mình đến thế giới cô độc này, không nuôi nấng
không dạy dỗ.
Cô nhớ rất sâu sắc, sau khi bố mất, có một năm tổ chức sinh nhật,
người trong nhà đã mua bánh kem cho cô.
Gia đình cậu cũng đến, khi đó em họ của cô còn rất nhỏ, rất quậy.
Thức ăn còn chưa làm xong, đứa em họ nhỏ đột nhiên vừa khóc vừa quấy
đòi ăn bánh kem, dỗ thế nào cũng không được. Cuối cùng bà ngoại Trần
Nham mở bánh kem ra trước, cắt một miếng cho nó.
Chờ đến khi dọn cơm, người trong nhà náo nhiệt cắm nến lên chiếc
bánh kem thiếu một góc, bảo cô cầu nguyện.
Ánh nến yếu ớt, cô chắp hai tay nhắm mắt lại, trong lòng không cầu
nguyện gì cả.
Nếu như ý nghĩ lướt qua trái tim khi đó tính là ước nguyện, vậy ước
nguyện của cô là: Sau này không bao giờ muốn tổ chức sinh nhật nữa.
Một góc bánh kem ấy, đã cắt đứt tất cả mong ước đơn thuần, ước
nguyện hoàn mỹ đối với thế giới này của một cô gái.
Trần Nham nhận ra rõ một sự thật từ rất sớm: Cả đời cô, trong tất cả
hạnh phúc niềm vui, mãi mãi sẽ thiếu một góc nho nhỏ.
Hôm nay chỗ thiếu sót ấy vẫn còn, nhưng trong sự trưởng thành thời
gian mang đến, từ lâu cô đã không còn hận nữa.