“Vừa đắp mặt nạ xong.”
“Ngủ quen không?”
“Cũng được.”
“Đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm.”
“Được.”
“… Em cúp máy đi.”
“Tôn Bằng.”
“Hửm?”
“Tháng sau ngày giỗ bố em, đi viếng mộ cùng em nhé.”
“Được…”
Nhìn góc sâu trong ngõ phố ánh đèn lờ mờ, anh móc bật lửa ra châm
thuốc, từ từ nhả khói thuốc, “Ngủ sớm chút đi, đừng suy nghĩ lung tung
nữa.”
Cúp điện thoại, Trần Nham để di động xuống, ngước mắt nhìn gương.
Cô đã từng cho rằng, phải yêu rất nhiều rất nhiều mới có thể lấp đầy
những vết thương kia.
Nào đâu biết rằng, nỗi đau không chịu nổi một đòn như thế, chút xíu
ngọt ngào thôi là có thể đẩy chúng vào góc chết trong kí ức.
Trong chiếc gương này, cô chợt nhìn thấy cô bé buồn bã thổi nến năm
ấy.
Nếu như có thể, cô rất muốn quay về nói cho cô bé biết: