Anh cười cười, “Sao thế, có phải mấy lời này nhàm chán quá không?”
Cô lắc đầu, “Em cảm thấy anh nói rất hay.”
Trình Đông Bình cười một tiếng, vừa muốn bày tỏ một chút về phản
ứng đáng yêu này của cô, thì di động rung lên.
Trần Nham nhận được điện thoại của Bối Bối, nói tài xế lái thay đến
rồi, sẽ đưa hai cô về trước.
Tôn Bằng tiễn Trần Nham ra ngoài.
Sau khi Bối Bối và Trần Nham lên xe, Trình Đông Bình nói với Tôn
Bằng, “Yên tâm đi, tôi sẽ đưa đôi hoa tỉ muội này an toàn đến nhà rồi mới
đi.”
Tôn Bằng cười, “Hôm nay không uống nhiều chứ?”
“Thế này mới bao nhiêu, lần sau tụ tập, uống một bữa cho đã.”
Tôn Bằng gật đầu, “Có thể tới bất cứ lúc nào.”
Trình Đông Bình nói được làm được, đưa hai người này thẳng lên lầu,
bật điều hòa và đèn, nhìn họ đổi dép ngồi vững vững vàng vàng trên sofa
giục anh ta đi, anh ta mới cười nói chúc họ ngủ ngon, rồi vội vàng xuống
lầu.
Bối Bối bảo Trần Nham đi tắm trước, mình thì đi ra ban công, vừa gọi
điện thoại với anh ta vừa nhìn xe anh ta biến mất trong màn đêm.
Trần Nham tắm xong đắp mặt nạ đi ra, nằm trên giường chơi di động
một lúc. Bối Bối cũng đang đắp mặt nạ, trùm khăn tắm đi ra.
Nhà mới đã để tản mùi mấy tháng, đặt mười mấy chậu trầu bà, nhưng
vẫn còn phảng phất ít mùi sơn.