Sau đó, Tôn Bằng nhắc đến chuyện này với Trần Nham, Trần Nham
chỉ khẽ cười.
Họ đứng trên ban công, cùng ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, tự
nhiên mà thân mật. Dưới ánh hoàng hôn, tòa nhà cũ và đường phố u ám,
tiếng người huyên náo và hơi thở đêm đông, toàn bộ tan vào trong ánh sáng
rực rỡ màu vàng nhạt, mịt mờ, yên tĩnh.
Trần Nham nói, “Thật ra rất nhiều lúc, duyên phận giữa người với
người rất kì lạ. Rõ ràng gặp phải một người xa lạ, nhưng biết đâu chừng đã
chạm mặt nhau ở rất nhiều nơi. Trên đường, nhà hàng, bệnh viện… Thành
phố nhỏ như vậy, chỗ nào cũng có thể cả.”
Cô nhìn anh một cái, “Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy,
anh tưởng là buổi tối lái xe đưa em về nhà, thật ra trưa hôm đó, em đã thấy
anh trên núi, nhưng anh lại không biết.”
Có gió thổi đến, bụi lẫn trong gió, khẽ quét qua gò má họ. Trần Nham
hơi nheo mắt lại.
“Anh biết…” Anh không nhìn cô, “Hôm đó ở trên núi, anh đã nhìn
thấy em.”
Mưa lất phất ngoài đình, em cầm sách trên tay, yên lặng ngẩng đầu,
thản nhiên nở nụ cười với Tôn Phi.
Trong nụ cười ấy, anh nhìn thấy vẻ dịu dàng và lương thiện luôn
thường trực của một người phụ nữ, trong cơn mưa ẩm ướt, chúng lóe lên
ánh sáng khiến người ta tin tưởng.
Trong yên tĩnh, Tôn Bằng quay đầu nhìn khuôn mặt sửng sốt của Trần
Nham, âm điệu chậm mà kiên định, “Tối hôm ấy em vừa lên xe, anh liền
biết là em.”