Trưa hôm nay, Tôn Bằng đang phụ giúp đóng hộp cơm trong bếp,
Cường Tử cả người mang theo khí lạnh đi từ ngoài vào, tìm được anh
nhưng cũng không phụ một tay, đứng yên ở bên cạnh nhìn.
Quả thực quá bận nên Tôn Bằng không để ý đến anh ta, bận rộn một
hồi lơ đãng ngẩng đầu, thấy anh ta nghiêm mặt, muốn nói lại thôi.
“Có chuyện à?”
“… Có ít chuyện muốn bàn một chút với anh.”
Có chuyện bàn —— Câu này nghiêm túc đây.
Tôn Bằng nhìn anh ta một cái, dừng động tác trên tay, lấy khăn lau dầu
trên tay, móc hộp thuốc lá, đưa cho anh ta một điếu, mình cũng cầm một
điếu, “Đi ra ngoài sân nói đi.”
Trong sân đặt hai cái chậu đỏ lớn, trong chậu ngâm rau buổi sáng vừa
đến, bên cạnh còn có một thùng cá trắm.
Hai người đứng cạnh bồn nước bên bệ cửa sổ, lần lượt châm thuốc.
Tôn Bằng: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”
Dạo này Cường Tử thường không có ở quán, có đến thì cũng hay mất
hồn mất vía, vừa đụng vào gì là sai sót ngay. Nhưng gần đây việc làm ăn
trong quán quả thực quá bận rộn, thứ nhất là Tôn Bằng không để ý hỏi anh
ta, thứ hai là sợ mình mở lời thì Cường Tử hiểu lầm mình chê anh ta lười
biếng. Càng là anh em thì càng sợ có so bì trong chuyện công việc.
Cường Tử không lên tiếng, cúi đầu hút thuốc.
Cá trắm lớn trong thùng quẫy đuôi mấy cái, va vào vách thùng vang
tõm tõm. Tôn Bằng nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn Cường Tử, im lặng chờ
anh ta mở miệng.