Không ngờ đợi một cái là thời gian nửa điếu thuốc, người trong bếp
bắt đầu gọi ông chủ.
Tôn Bằng nghe thấy có người gọi, quay đầu sang trả lời một tiếng, rồi
lại nhìn Cường Tử, “Buổi trưa bận rộn, Cường Tử, chúng ta là anh em
nhiều năm như vậy rồi, có gì thì nói thẳng ra đi.”
“Anh Bằng… Em muốn ra ngoài làm riêng.”
Bầu không khí dừng lại một chút, rồi trầm xuống.
Cường Tử ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt có phần kinh ngạc, có phần mờ mịt
của Tôn Bằng, hăng hái nói tiếp, “Em muốn đến nơi khác thử một chút.
Năm mươi ngàn lúc trước em đầu tư vào quán, bây giờ có thể lấy ra
không?”
Ban đầu khi Tôn Bằng nói định mở quán này, Cường Tử không chút
suy nghĩ thôi việc ngay, muốn tới giúp anh một tay.
Tôn Bằng không muốn làm ông chủ của anh ta, hỏi anh ta mấy năm
nay tiết kiệm được tổng cộng bao nhiêu tiền. Anh ta ăn xài phung phí, ra
ngoài nhiều năm như vậy nhưng chỉ có cả thảy bảy, tám mươi ngàn tệ. Tôn
Bằng nói được, cậu lấy năm mươi ngàn tệ ra đầu tư đi, quán này sẽ coi như
là chúng ta cùng đầu tư, về sau cho dù lỗ vốn, thì tiền này vẫn trả lại cho
cậu.
Lời lỗ đều là sau này hãy nói, anh nói ra lời như thế đã khiến Cường
Tử rất cảm động, hôm sau anh ta liền đưa năm mươi ngàn tệ, trở thành ông
chủ thứ hai của quán này.
Bây giờ, đang tốt đẹp anh ta nói không làm là không làm, Tôn Bằng
đoán đã xảy ra chuyện gì đó.