Cường Tử dụi tắt thuốc trên bệ cửa sổ, “Vậy thì, buổi trưa còn có việc,
em đi trước đây.”
“Đi đi, buổi chiều anh tìm cậu.”
Cuối cùng Cường Tử nhìn anh một cái, cả người biến mất ở ngoài cửa.
****
Ra khỏi quán, Cường Tử lại châm một điếu thuốc, khuôn mặt cứng
ngắc đi sang bên kia đường.
Đi gần mười phút, cách quán hai con đường, anh ta lấy di động ra.
Ống nghe đặt bên tai, tiếng tút tút vang đi vang lại, gọi liên tục ba, bốn
lần, lần nào cũng tự động cúp máy, từ đầu đến cuối không có ai nhận.
Trên đường phố xe đến xe đi, anh ta hơi nôn nóng vẫy một chiếc taxi,
đọc địa chỉ nhà mình.
Nhà Cường Tử thuê là một căn nhà trệt kiểu cũ, một cái sân trải dài từ
đầu đến cuối ba căn phòng cũ, anh ở phòng trong cùng.
Vội vàng chạy về, băng qua cái sân đang phơi ga trải giường, dùng
chìa khóa mở cửa. Giữa trưa, trong nhà kéo rèm cửa sổ, trong ánh sáng mờ
tối, có một mùi khó ngửi.
Người trên giường nghe thấy tiếng mở cửa, trở mình hướng ra ngoài,
từ từ mở mắt.
Nhìn thấy người rồi, cuối cùng trái tim Cường Tử cũng rơi xuống đất.
Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trải ga giường, có một chồng chăn xếp
lên, muốn tìm cốc nước uống, nhìn trái phải không có cốc nước nên thôi.
“Sao không nghe điện thoại của anh?” Anh nhìn trên giường hỏi.