Chuyện mấy tháng trước thôi, nhưng lại giống như đã rất lâu rất lâu
trước kia, lâu đến mức mọi thứ đều thay đổi.
Cường Tử đột nhiên nói, “Hôm nay anh đến quán rồi, đã nói qua với
anh Bằng.”
Đôi đũa gắp mì không động đậy.
Cô khựng lại, từ trên bát mì từ từ ngẩng mặt lên, nhìn anh, “Anh suy
nghĩ kĩ chưa?”
“Phải suy nghĩ cái gì chứ, không phải đã nói hết với em rồi sao…”
Tình cảm không nói ra được xông lên đầu, cô lẳng lặng nhìn anh, bỗng
nhiên, mỉm cười có chút coi rẻ, “Trương Cường, anh cảm thấy bản thân
làm vậy có đáng không?”
“Đáng.” Không có cả một giây dừng lại.
Một chữ không chút do dự này, sau sự yên lặng ngắn ngủi, khiến cho
một giọt lệ từ mắt Khổng Trân rơi thẳng xuống. Cô dùng mu bàn tay lau
nhanh đi, khi khuỷu tay co lại, đôi đũa gác trên tô bật ra rơi xuống đất.
Chân giẫm lên chiếc đũa, cô không nói một lời đi ra ngoài tiệm.
Cường Tử phản ứng lại, vội vàng trả tiền mì, cầm lấy khăn choàng của
cô đuổi theo.
Giống như mỗi một lần trước đây, anh nhanh chóng đuổi kịp cô.
Thế nhưng lần này, anh không tiến lên, chỉ cách xa mấy bước, yên
lặng đi theo sau lưng cô suốt cả con đường, ngược chiều gió.
Không có phương hướng, không có bờ bến, chúng ta lạc bước trong
khu rừng sắt thép này.