Khổng Trân nửa mê nửa tỉnh, dựa vào đầu giường chậm rãi ngồi dậy,
đỡ trán cho tỉnh táo lại, liếc anh một cái, vươn tay mò di động trên tủ đầu
giường.
Bảy cuộc gọi nhỡ.
Cô vuốt vuốt tóc, “Để chế độ im lặng, ngủ nướng một chút. Gọi điện
thoại cho em làm gì?”
Cường Tử nhìn cô chằm chằm, nén giận nói, “Muốn hỏi thử xem buổi
trưa em muốn ăn gì, mang về luôn.”
Khổng Trân ngủ hơi bị sái cổ, động đậy cổ một chút, lười nhác nhìn về
phía anh, “Anh ăn rồi à?”
“Chưa.”
“Vậy ra ngoài ăn.”
Quán mì trước cổng nhà, buổi trưa không có mấy người khách. Trong
quán không có điều hòa, họ ngồi ở chỗ khuất gió góc trong cùng, mỗi
người một bát mì thịt băm thêm trứng gà, ăn mấy miếng lớn nên hơi nóng,
Khổng Trân cởi khăn choàng để lên trên bàn.
“Trên đó có dầu.” Cường Tử để khăn choàng sang bên cạnh cho cô.
Khổng Trân lướt nhìn anh một cái, không lên tiếng.
Xì xụp mấy miếng, Cường Tử ăn hết bát mì rất nhanh. Anh rót hai cốc
nước, uống nước nhìn Khổng Trân ăn.
Nhìn mãi nhìn mãi, anh chợt nhớ lại ngày trước, anh, Tôn Bằng,
Khổng Trân, còn có Tôn Phi, bốn người họ thường hay tụ tập ăn cơm. Có
khi là làm cơm ở nhà, có khi là gọi bốn bát mì ở quán nhỏ bên ngoài.