“Này, cô tìm ai?”
“Tôi tìm ông chủ Quý Tiểu Binh của mấy anh.”
Bảo vệ thấy người đến không có ý tốt, lạnh mặt hỏi, “Cô là ai, có hẹn
trước không?”
“Hẹn trước cái đầu anh!” Khổng Trân nhìn bên trong, đột nhiên chửi
lớn: “Quý Tiểu Binh, mẹ nó ông ra đây cho tôi! Quý Tiểu Binh!”
Tiếng la này lập tức kéo hai, ba nhân viên tới. Khổng Trân ra vẻ như
sắp cứng rắn xông vào trong, bị hai, ba người kéo ra ngoài ngay lập tức.
“Chỗ chúng tôi là cơ sở giáo dục, bên trong đều đang lên lớp, cô có
chuyện gì thì ra ngoài nói là được rồi!”
Khổng Trân lùi ra sau hai bước, hất tay bọn họ, khuôn mặt dữ tợn,
“Tôi cảnh cáo mấy người, đừng có đụng vào tôi! Có nghe không hả, đừng
có đụng vào tôi!”
Cô đột nhiên lạnh lùng kêu thét lên, khiến cho hai bảo vệ trẻ sợ ngẩn
người, theo sau đó lại dùng sức mạnh hơn kéo cô ra ngoài, vừa kéo vừa kêu
người bên cạnh, “Báo cảnh sát! Báo cảnh sát đi!”
Một cô gái chỗ quầy lễ tân thấy cảnh này lập tức run tay cầm điện
thoại lên. Chẳng mấy chốc ầm ĩ càng lớn, có người chạy vào trong cửa
kính.
Lát sau, bên trong có một người đàn ông trung niên dáng người hơi
béo vội vã đi ra, nhíu mày, thấp giọng trách mắng: “Được rồi được rồi, nổi
điên cái gì đấy!”
Hai bảo vệ trẻ vẫn đang kéo Khổng Trân, vừa thấy người đến thì thở
phào một hơi. Ông chủ đến rồi.