Khổng Trân hất mạnh họ ra, mắng người đàn ông, “Mẹ nó rốt cuộc
ông cũng ra rồi, đồ hèn nhát Quý Tiểu Binh!”
Mặt người đàn ông lúc trắng lúc xanh, sợ cô không giữ mồm giữ
miệng nói bậy nhiều hơn, nắm cánh tay cô rồi kéo cô tới chỗ cửa an toàn
phía sau.
“Ông buông tôi ra! Buông ra! Đừng có đụng vào tôi!”
Đẩy cửa ra, ông ta vung tay hất cô vào tường, trừng mắt, dùng tay
hung ác chỉ vào cô, nghiến răng nghiến lợi đè thấp giọng, “Cô đừng có mà
cho thể diện mà không cần! Đồ đ*, còn mặt mũi tìm tới tận đây à?”
“Tên khốn khiếp!” Khổng Trân giơ tay định tát ông ta một bạt tai, bị
ông ta chặn đứng. Cô lại đá chân ông ta một đá. Một đá này ông ta không
đề phòng, đau đến mức mặt nhăn nhúm lại. Cơn giận bốc lên, mặc kệ đau
đớn, ông ta trở tay vung vào mặt cô. Khổng Trân nghiêng đầu né, nhưng
vẫn ăn nửa bạt tai.
Ông ta kẹp cổ cô, “Ăn của ông dùng của ông mà còn nuôi đàn ông, đồ
đê tiện…”
Đánh và chửi rủa càng dữ dội hơn. Trong cầu thang vắng vẻ, tiếng hỗn
loạn vang vọng.
Nhưng chỉ hai phút, một loạt tiếng bước chân lộn xộn vang lên, cánh
cửa bên cạnh bị kéo giật ra, sau đó một bàn tay túm lấy tóc Khổng Trân từ
phía sau.
Đau đớn một hồi, còn chưa kịp phản ứng gì cả, Khổng Trân đã bị một
sức mạnh đè lên tay vịn cầu thang. Còn chưa kịp phản kháng, giây kế tiếp,
nắm đấm, bạt tai rơi xuống đầu cô bốp bốp, sau lưng, một người phụ nữ
chửi mắng bằng giọng sắc nhọn, “Đồ đê tiện! Đồ rẻ rúng! Còn dám đến tận
đây à! Tao không đánh chết mày mà!”