Khổng Trân bị đánh túi bụi dùng hết sức giãy giụa, kêu la, xoay người
để kéo, để túm, để cắn lại…
*****
Một xấp tiền mặt dày đựng bằng túi giấy kraft, Cường Tử nhận từ tay
Tôn Bằng.
“Thế này có tiện không?” Tôn Bằng muốn chuyển khoản cho anh ta,
nhưng anh ta đòi tiền mặt.
“Không sao đâu, tiền mặt rất tiện.”
Tôn Bằng nhìn anh ta, “Khi nào thì đi sang đó?”
“Khoảng thời gian này thôi, thu dọn đồ đạc một chút,” Cường Tử cười
cười, “Trong quán bận nên anh cứ mặc kệ em đi, đến bên kia em sẽ liên lạc
với anh.”
“Tối mai sang ăn chung bữa cơm, coi như là tiệc tiễn cậu đi.”
Cường Tử nhìn Tôn Bằng, gật đầu, “Được.”
Anh ta đứng dậy, cười, “Anh Bằng, em đi trước đây.”
“Cường Tử…” Tôn Bằng đứng ở cửa gọi anh ta lại, “Không đủ tiền
thì chỗ anh vẫn còn một ít.”
Cường Tử đứng yên ở cửa, không quay đầu lại.
Hồi lâu sau, “Biết rồi.”
Không dừng lại thêm một giây, anh ta đi thẳng ra khỏi tiệm.
Gần như là vừa ra khỏi cửa, di động của anh ta trong túi rung lên. Gió
lạnh đang thổi, Cường Tử đi sang bên kia đường mới run rẩy nhận máy. Số