Trong bầu không khí yên lặng như tờ, cảnh sát không kiên nhẫn lướt
nhìn mấy người này một cái, giọng nói chán ghét, “Thành thật chút đi, nên
làm cái gì thì làm cái đó, nói không rõ thì lên tòa nói! Coi đây là chỗ nào,
muốn ở đây hai ngày hả?”
Anh ta đập mạnh quyển sổ tay lên bàn.
Yên lặng trong chốc lát, thấy tình hình đã ổn định, anh ta hòa giải tiếp
cho họ. Chuyện không lớn, nói tới nói lui thì chỉ là tranh chấp của người
thứ ba thường gặp nhất bây giờ, không ai bị thương nặng, cũng không có
tổn thất kinh tế gì, quy trình đã xong, đuổi mỗi người bọn họ đi kí tên.
Người phụ nữ nhìn cảnh sát hỏi, “Thế này là xong rồi à, bọn nó làm
rơi vỡ món đồ mấy trăm ngàn tệ của tôi cứ mặc kệ như vậy à? Bây giờ
không bắt lại chạy mất thì phải làm sao?”
Cảnh sát cũng sắp tan làm, đứng lên lười nhác trả lời, “Chuyện đó
không dính dáng gì đến chuyện hôm nay. Không phải bà đã kiện rồi ư, đó
là chuyện của tòa. Họ chạy mất cũng là tòa lo, không nằm trong phạm vi
cai quản của chúng tôi.”
Bên kia, Cường Tử ngồi cùng Khổng Trân, cúi đầu kí tên, hai người
tựa như không nghe thấy gì cả. Kí xong, cảnh sát nói đi được rồi, anh kéo
bàn tay lạnh ngắt của cô đi ra ngoài.
Người phụ nữ la về phía bóng lưng họ, “Thiếu nợ thì trả tiền, tao xem
đôi nam nữ chó má bọn mày trốn được đến khi nào! Tao kiện cho bọn mày
tán gia bại sản luôn!”
Họ đi ra rồi lên xe taxi ngay.
Bóng đêm xẹt qua ngoài cửa sổ, trong xe, Cường Tử vẫn siết chặt tay
Khổng Trân, cảm giác được cả người cô đang hơi co giật. Anh ôm vai cô,
để cô dựa vào người mình.