Tựa như nói với cô, cũng như nói với mình, “Không sao, không sao
rồi.”
Về đến căn nhà nhỏ này, Cường Tử bảo Khổng Trân đi tắm trước.
Trong nhà không còn gì ăn, anh tìm được hai hộp mì ăn liền, đun ấm
nước nóng, nấu cho mỗi người một hộp. Trong chốc lát, cả căn nhà toàn là
mùi mì ăn liền. Khổng Trân lau tóc đi ra, lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc bàn
nhỏ.
“Ăn tạm một chút đi, muốn ăn gì ngày mai anh sẽ đi mua.”
Khổng Trân vừa tắm xong, khuôn mặt rất trắng, vết bầm chỗ khóe
miệng rõ ràng hơn.
Đôi mắt hơi ẩm ướt, cô nhìn anh, nói với anh câu đầu tiên trong đêm
nay, “Ngon lắm.”
Cường Tử thoáng im lặng, nói, “Vậy thì ăn đi.”
Ăn hết mì, Khổng Trân ở trên giường xem tivi. Cường Tử tắm xong đi
ra, kéo rèm cửa sổ lại, trải chăn lên sofa đàng hoàng, tắt đèn, nằm lên đó.
Hai tay anh gối sau đầu, anh nghe tiếng tivi, nhìn rèm cửa sổ ngẩn
người.
Chiếc sofa nhỏ ba ghế liền này anh mua khi dạo trung tâm nội thất vào
năm ngoái, chỉ có sáu trăm đồng. Trông có vẻ rất được, nhưng thật ra là
hàng mẫu, mua lại sau nửa năm dùng, giá gỗ trong chỗ dựa lưng đã bắt đầu
cọ vào lưng. Khoảng thời gian này, anh luôn ngủ trên chiếc sofa nhỏ, may
đang là mùa đông, trên sofa có đệm bông phía dưới nên không lạnh. Ban
đầu không ngủ được, ngủ mãi cũng thành quen.
Một lát sau, Khổng Trân nói, “Cho anh điều khiển này, em ngủ đây.”