Cường Tử nhìn cô trong ánh sáng lờ mờ, “Không xem thì tắt đi, anh
cũng buồn ngủ rồi.”
“Vậy tắt đây.”
“Được.”
“Tách” một tiếng, ánh sáng màn hình tivi tắt ngúm. Khổng Trân trở
mình, đưa lưng về phía anh, kéo tấm chăn, trùm kín cả người.
Căn phòng tối đen. Nhà bên cạnh vẫn đang xem tivi, có âm thanh
loáng thoáng truyền vào, làm nổi bật xung quanh càng thêm yên tĩnh hơn.
Cường Tử mở mắt nhìn trần nhà, trong đầu rối tung.
Không biết qua bao lâu, trên giường truyền đến một giọng nói khe
khẽ: “Còn nhớ đứa em gái nhỏ kia của em không?”
Anh không nhúc nhích, giọng nói rất thấp, “Đứa vẫn còn đi học ấy à?”
“Ừm, năm nay sắp thi tốt nghiệp trung học rồi.”
“Sao đột nhiên nhớ tới nó vậy.”
Giọng cô rất chậm, “Năm ngoái em dẫn nó tới chơi, anh và anh Bằng
dẫn nó đi chơi mấy chỗ, đến giờ nó vẫn nhớ các anh đấy. Hồi tết nó gọi
điện thoại cho em, bảo em gửi lời hỏi thăm các anh, về sau em quên mất.”
Cường Tử vốn muốn nói: Vậy em bảo nó thi tốt nghiệp cho thật tốt,
thi xong rồi tới đây, còn dẫn nó đi chơi nữa. Nghĩ lại, đợi đến khi đó, mình
và Khổng Trân không biết đã ở nơi nào rồi.
Một sự thê lương dâng lên trong lòng, qua một lúc lâu, anh hỏi, “Trên
người còn đau chỗ nào không?”