Cô quay mặt sang nhìn anh, đôi mắt dần ngấn lệ, giọng nghẹn ngào,
“Anh còn muốn lừa mình dối người đến khi nào nữa, sao có thể không còn
chuyện gì chứ. Quán của anh đang mở yên ổn, em dựa vào cái gì mà khiến
anh gánh chung với em, anh gánh không nổi đâu… Em đã tự phá hủy mình
rồi, không thể cũng phá hủy anh…”
Cường Tử ôm lấy cô, nén đau lòng, “Em nghĩ nhiều như vậy làm gì,
anh nói không sao là không sao, không ai phá hủy nổi chúng ta.”
Đang ngủ mơ mơ màng màng, điện thoại của Tôn Bằng vang lên
không ngừng.
Ở bên gối mò lấy di động, anh nhắm mắt nhận máy, chỉ nghe bên kia
nói mấy câu, anh mở choàng mắt ra, trong bóng tối ngồi dậy.