“Không có.”
Sau đó, không ai nói nữa, trong bóng tối, chỉ có đêm càng ngày càng
sâu.
Nửa đêm, mi mắt run một cái, Khổng Trân chậm rãi mở mắt ra.
Rèm cửa sổ ngay phía trên sofa, ánh sáng lờ mờ hắt vào, rơi trên
khuôn mặt ngủ yên của Cường Tử. Nghe tiếng hít thở kéo dài của anh, cô
không biết mình đã nhìn bao lâu, cho đến khi có cơn gió nhẹ làm rèm cửa
lay động, ánh sáng lay động trên mặt anh, anh trở mình, sau đó, tiếng hít
thở trầm hơn.
Khổng Trân xuống giường, vào nhà vệ sinh.
Khi trở ra, cô mặc quần áo chỉnh tề, mái tóc quăn thắt bím sau lưng.
Cô xách chiếc túi của mình trên bàn ăn, cuối cùng nhìn Cường Tử một cái,
khẽ mở cửa.
Tay nắm cửa xoay một nửa, một tiếng trầm thấp vang lên trong không
khí, “Trân Trân…”
Bàn tay khựng lại.
“Em đi đâu?” Cường Tử ngồi dậy, ánh mắt không mơ màng chút nào,
nhìn thẳng cô.
“Đi đâu cũng được, đều là chuyện của riêng em.” Cô cúi đầu, không
nhìn anh, giọng nói rất bình tĩnh, “Anh Cường Tử, anh mặc kệ em đi.”
Cường Tử đi tới, kéo bàn tay lạnh ngắt đặt trên cửa của cô xuống,
“Không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, hai ngày nữa sẽ đi, đến lúc đó sẽ
không còn chuyện gì nữa.”