lạ, giọng nói xa lạ. Phản ứng mấy giây, anh ta lập tức kêu taxi.
Khi chạy vội đến đồn cảnh sát, cảnh sát đang làm biên bản lời khai
cho Khổng Trân trong căn phòng nhỏ. Cảnh sát trẻ hỏi cô năm câu, cô trả
lời một câu, khiến anh ta rất bực mình, càng thêm không có thiện cảm với
cô.
Tóc cô xõa tung, trên mặt có vết thương, áo trên người bị kéo rách cổ,
dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.
Cường Tử được dẫn vào, vừa nhìn thấy cô liền nín thở. Anh đi tới, gọi
cô một tiếng.
Khổng Trân ngước mắt nhìn anh, “Không sao đâu.”
“Nhìn kìa, tình nhân tới rồi đó… Đồng chí cảnh sát, chính là bọn nó,
làm rơi vỡ đồ của tôi mà đến bây giờ vẫn chưa bồi thường, tuyệt đối đừng
để bọn nó chạy mất!”
Cường Tử lạnh lùng nhìn sang bên cạnh, “Miệng mồm bà sạch sẽ một
chút cho tôi!”
Người phụ nữ trung niên trên mặt có mấy vết đỏ đứng bật dậy, cảm
xúc kích động, “Muốn nghe lời hay à, đồ… Mấy anh xem đấy, bên này thì
được chồng tôi bao, bên kia thì nuôi tình nhân, làm như sạch sẽ lắm ấy…”
Một ngọn lửa từ trong lòng xông lên, mặt Cường Tử đỏ gay, anh trừng
mắt định lao tới. Người đàn ông luôn im lặng bên cạnh người phụ nữ thấy
vậy cũng xông lên bảo vệ, hai người vừa đụng nhau liền bị cảnh sát khá có
kinh nghiệm bên cạnh dùng sức tách ra.
“Đã đến đồn cảnh sát rồi mà còn dám đánh nhau à?! Không muốn đi
phải không? Không muốn thì đừng có đi nữa!”