“Đầu tiên là phải có tiền, thứ hai tốt với cô. Chỉ đơn giản như vậy
thôi.”
Cô ấy nói xong nhún nhún vai, lại khe khẽ thở dài.
Tuy đây là tiêu chuẩn của Phùng Bối Bối, nhưng cho dù cô ấy xinh
đẹp ngây thơ, sức hấp dẫn vô hạn, thì thế giới tình cảm cũng chìm chìm nổi
nổi. May ra cô ấy còn có vốn để dạo chơi không phương hướng như thế.
Một chai bia gần hết, hai người có tửu lượng không tốt đều thấy hai gò
má hơi nóng. Nhà hàng thuộc chất lượng trung bình, bên trong có chút ồn
ào, bàn bên cạnh có mấy nam nữ đang uống rượu, tiếng nói chuyện càng
ngày càng lớn.
Ánh mắt Trần Nham sáng rực, nhìn một chùm tia sáng hình tròn từ
ngọn đèn trên trần rơi xuống mặt bàn đá cẩm thạch, bỗng nhiên cũng có
ham muốn bộc lộ hết.
Cô khẽ nói, “Lúc tôi và Phạm Văn Kiệt ở bên nhau, chúng tôi đều còn
là sinh viên. Bên nhau hơn một năm, tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt.
Sau khi anh ấy dẫn tôi đi gặp người nhà, người nhà của anh ấy không đồng
ý, anh ấy không chịu nổi áp lực nên chia tay với tôi. Tất cả mọi người đều
cảm thấy tôi đang trèo cao, là tôi bị anh ấy vứt bỏ. Còn tôi thì sao, tôi lại có
cảm giác thở phào nhẹ nhõm.”
Cô nói, “Tôi thật sự không nhìn vào điều kiện gia đình nhà anh ấy, tôi
cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc trèo cao bám vào ai đó.”
Phùng Bối Bối trầm mặc, đôi mắt to mà sáng ngời nhìn cô chăm chú.
Trần Nham luôn giữ kín như bưng, hiếm khi mở rộng cửa lòng, trong
lòng Phùng Bối Bối mơ hồ chấn động.