Trần Nham thản nhiên nói tiếp, “Lúc tôi và anh ấy bên nhau nào có
biết bố anh ấy là ai, nếu như biết, tôi hoàn toàn sẽ không ở bên anh ấy.”
Ánh mắt cô khẽ động, nhìn về phía Phùng Bối Bối, “Bởi vì tôi đối với anh
ấy không giống như mọi người vẫn nghĩ. Tình cảm tôi dành cho anh ấy, căn
bản là không đủ để tôi dùng tự tôn chống lại những thứ của thế giới bên
ngoài.”
Phùng Bối Bối gật đầu.
Im lặng một lát, trong giọng nói ngọt ngào êm dịu của cô ấy mang
theo cảm giác lành lạnh trước nay chưa từng có, nhìn Trần Nham nói: “Cô
quá lý trí rồi, phụ nữ không nên đối xử với tình cảm của mình như vậy.
Nhưng cô biết không? Tôi cũng rất sợ có một ngày cô thật sự buông bỏ tất
cả để yêu một người nào đó.
Bởi vì tất cả đều là định luật bảo toàn, bây giờ cô tỉnh táo bao nhiêu,
thì sau này sẽ điên cuồng bấy nhiêu.”