“Tại sao quay lại nữa thế?” Lúc cô về đài đụng ngay anh ta đang vội
vàng rời khỏi.
“Đi xuống rồi nói.”
Đường phố vừa mới lên đèn, nhộn nhịp đông đúc.
Trần Nham ra cổng, ven đường cách đó không xa, một chiếc xe con
màu trắng nhấn ba tiếng còi với cô.
Là một chiếc Mondeo màu trắng mới toanh, không nhận ra biển số xe.
Có một người đàn ông xuống xe, vẫy tay với cô.
Bên đường phố huyên náo, Tiền Văn gác tay trên trần xe, tư thế đứng
tùy ý, bởi vì có “tài sản riêng” bên người mà có vẻ như tự tin phóng khoáng
hơn bình thường.
Sau khi thấy rõ là Tiền Văn, Trần Nham đi sang đó.
Tiền Văn lớn hơn Trần Nham hai tuổi, người nơi khác, bố mẹ ở quê
đều là công nhân viên chức già của một đơn vị hành chính, có một người
cậu giữ chức vụ trong ban tuyên truyền của ủy ban thành phố. Bản thân anh
ta giống Trần Nham, cũng là thi vào biên chế trong đài. Năm ngoái anh ta
vừa vay tiền mua nhà, xe thì mới lấy buổi chiều. Xe vừa vào tay là anh ta
liền muốn dẫn cô đi hóng mát, hỏi thăm biên tập, biết cô vẫn chưa tan làm
thì lái thẳng đến nhà đài.
Trần Nham đi bộ có một thói quen, vô thức hơi hất cằm, ánh mắt nhìn
thẳng phía trước. Nếu có người bên đường mỉm cười hoặc gật đầu ra hiệu
với cô, thì cô thường không chú ý tới. Người đó nhất định phải kêu tên cô
một tiếng thì cô mới dừng lại, mờ mịt nhìn sang.