Trong lòng Tiền Văn, cô không giống những cô gái trẻ tuổi chỉ thích
túi xách và mỹ phẩm trong đài. Có lẽ liên quan đến hoàn cảnh gia đình của
cô, cô làm người khiêm tốn, siêng năng cố gắng, trên người có một vẻ đẹp
trầm tĩnh hiếm có.
Mối tình trước đây của cô lan truyền xôn xao trong đài, anh ta cũng có
nghe thấy. Không phải chưa từng tỉnh táo dò xét cô, nhưng qua hơn một
năm hợp tác, anh ta phát hiện mình thật sự thích cô.
“Mua xe rồi à?” Trần Nham đứng trước mặt anh ta, tự nhiên quan sát
thân xe.
Tiền Văn là một người đàn ông kiên định chững chạc, lúc này đây, bởi
vì hành động khoe khoang trong lúc lơ đãng của mình, mà nét mặt anh ta
có vẻ hơi mất tự nhiên.
Anh ta gãi đầu một cái, “Ừm, buổi chiều vừa đi lấy. Ấy, lên xe đi, đi
ăn chút gì đó đã.”
Trần Nham nhìn dáng vẻ của anh ta, cười nhạt một cái, vòng qua đầu
xe, ngồi vào ghế phụ.
Sau khi lên đường, xe khẽ phát ra mấy tiếng tít tít tít.
Là Trần Nham chưa thắt dây an toàn.
Cô kéo dây an toàn, Tiền Văn nói, “Không cần thắt, không quan trọng
đâu.”
Cô vẫn thắt dây vào.
Mọi chỗ trong xe đều nhét túi than hoạt tính, nhưng vẫn thoang thoảng
mùi gay mũi. Một trái táo để trên bảng điều khiển trung tâm.