Trần Nham nhìn anh ta một cái, “Hôm nay bỏ đi, tôi muốn về sớm
một chút nghỉ ngơi. Bận bịu cả ngày, ngày mai còn có việc.”
Xe dừng lại trước cửa tiệm malatang.
Mỗi người bọn họ tự lấy một ít thức ăn, trả tiền xong ngồi xuống. Tiền
Văn nhìn ra, hôm nay Trần Nham không hào hứng lắm.
Hai chén malatang, chừng trong mười phút bọn họ đã ăn xong, trong
lúc ăn cũng không nói được mấy câu.
Anh ta đưa cô về nhà.
Lúc chờ đèn đỏ, Tiền Văn hỏi, “Đi hóng gió một lát nữa không?”
“Hôm khác đi, mệt lắm rồi.”
Cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đôi môi thả lỏng khe khẽ mím lại.
Tiền Văn tìm chuyện để nói, “Sao bầu trời đêm nay không có ngôi sao
nào cả, xem ra ngày mai sẽ mưa đây.”
Cô vẫn im lặng không lên tiếng.
Trong hơn nửa tiếng từ lúc đón cô đi ăn đến khi đưa cô về nhà, Tiền
Văn mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí.
Cô giống như một dĩa thức ăn bưng lên bàn, vô hình nguội dần dần.
Ban đầu, Tiền Văn không dự định biểu lộ quá nhiều ý tứ trong đêm
nay, nhưng đối mặt với buổi tối đẹp thế này, chiếc xe đầu tiên trong đời,
người phụ nữ ngưỡng mộ trong lòng, ánh mắt, giọng nói, động tác của anh
ta đều đang vô tình bán đứng mình.
Trong lòng anh ta có nỗi sợ hãi không kiểm soát được.