Anh ta đưa cô thẳng đến đầu ngõ, tắt máy, một tiếng cành cạch khe
khẽ, cởi dây an toàn của mình.
Trần Nham cũng cởi dây an toàn, sau khi nói cảm ơn đang định xuống
xe.
“Cô chờ một chút.” Giọng anh ta trở nên nhẹ nhàng, không giống vẻ
tùy ý quen thuộc thường ngày.
Đây chính là màn mở đầu.
Bàn tay mở cửa xe của Trần Nham không tiếp tục, nhưng tay cũng
không thu lại, dừng trên đó.
“Sao vậy?” Cô quay đầu lại, vẻ mặt như thường.
Đôi mắt đen của Tiền Văn sáng bừng, “Cái đó, tôi có một chuyện
muốn nói với cô, ngồi trò chuyện một lúc đi.”
Trần Nham lẳng lặng nhìn anh ta, thoáng khựng lại, nói rất tự nhiên,
“Hôm nay không còn sớm nữa, ngày mai hẵng nói nhé.”
Anh ta trầm mặc một lát, nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ, “Trần
Nham, thật ra…”
“Tiền Văn, tôi thật sự hơi mệt,” cô nhìn anh ta, “Ngày mai hẵng nói
nhé, anh đi đường cẩn thận.”
Có những thứ một khi xé rách, thì vĩnh viễn không có cách nào trở lại
như cũ, cô chỉ không muốn sau này bọn họ lúng túng khi làm việc.
Hoạt động “Giúp học sinh học tập hiệu quả” vào buổi sáng hôm sau là
hoạt động công ích mỗi năm một lần của cục dân chính, quyên góp tiền hỗ
trợ học tập cho con em gia đình nghèo khó. Bọn họ dẫn ba mươi trẻ em