nghèo tới, còn mời một số doanh nhân và lãnh đạo thành phố, các hãng
truyền thông lớn đến.
Một cơn mưa buổi sáng, thành phố ướt đẫm.
Sáng sớm Trần Nham đã hẹn một quay phim mới đến, khi chạy tới hội
trường của khách sạn năm sao tổ chức hoạt động, thì hoạt động đã bắt đầu,
lãnh đạo đang đứng phát biểu trên sân khấu.
Quay phim vội vã chỉnh cân bằng trắng của máy, lao đến trước sân
khấu.
Nhân viên của cục dân chính nhìn thấy Trần Nham, cười đi sang chào
hỏi cô.
“Lại mưa nữa, làm phiền anh chị đặc biệt chạy sang đây.”
“Khách sáo rồi.” Trần Nham lấy giấy ăn lau nước mưa trên ngọn tóc.
“Một doanh nhân của chúng tôi đã quyên tiền mười mấy năm, chị xem
lát nữa có thể phỏng vấn riêng được không?”
“Được, chờ một lúc nữa sẽ ra bên ngoài hội trường trò chuyện.”
Lãnh đạo phát biểu xong, Trần Nham nhìn người của cục dân chính đi
đến ghế ngồi ở hàng trước tìm doanh nhân kia.
Ánh mắt nhìn lướt qua, phát hiện có mấy người quen mặt. Có người
quay đầu mỉm cười với cô, giơ tay ra hiệu một cái.
Cô nhìn rõ mặt người đó, trong chốc lát không nhớ nổi là ai.
Trong đầu chợt lóe lên, à, là Chu Tư Hồng.
Cô mím môi cười nhạt với anh ta một cái.