Giám đốc Thiệu cười cười với họ, vẫy vẫy tay, dáng vẻ đoan trang đi
vào hội trường.
Lúc này, nhân viên của cục dân chính kéo mẹ của cô bé đến trước mặt
mấy người của giới truyền thông, “Phóng viên Trần, đây là mẹ của cô bé,
chị ấy bị bệnh ung thư vú, rất cực khổ. Học phí từ khi bắt đầu đi học tiểu
học của cô bé chính là do chúng tôi giúp đỡ quyên góp, bây giờ lớp 5 rồi,
giám đốc Thiệu đã cam kết hỗ trợ cho đến khi cô bé học hết đại học.”
Lúc quay phim quay ống kính về phía hai mẹ con, Trần Nham nhìn
anh ta một cái, “Tìm hiểu tình hình một chút là được rồi, không cần quay.”
Sắc mặt mẹ đứa bé trắng vẻ bệnh tật, dáng người lại béo, đi đứng rõ
ràng hơi yếu ớt, tư thế đi kì quặc.
Giọng chị ấy rất nhỏ rất khẽ, “Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người dành
cho chúng tôi. Sức khỏe tôi không tốt, trong nhà đều sống dựa vào mức thu
nhập thấp. Cảm ơn sự trợ giúp của chính phủ và xã hội.”
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên cục dân chính, chị nói lại tình hình
của gia đình mình, trong đó xen lẫn vô số lời cảm ơn.
Một nam phóng viên của tòa soạn đột nhiên hỏi cô bé luôn cúi đầu im
lặng không nói, “Bạn nhỏ, nhiều cô chú giúp đỡ cháu như thế, cháu có cảm
thấy ấm áp không?”
Cô bé buộc tóc đuôi ngựa thắt bím, đeo một chiếc kính mắt, môi hơi
nhúc nhích, giọng như muỗi kêu, “Cảm ơn cô chú giúp đỡ cháu ạ, sau này
cháu nhất định sẽ học tập thật giỏi, lên đại học, giúp mẹ cháu chữa bệnh…”
Bỗng nhiên, cô bé òa khóc.
Trên khuôn mặt người mẹ bị bệnh nặng của cô bé luôn treo một nụ
cười gần như tự ti, trong thoáng chốc, nước mắt của con gái đánh tan vẻ