ngụy trang của chị. Mắt chị đỏ hoe, giơ tay lặng lẽ lau nước mắt cho con.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều xúc động. Mọi
người biết, bọn họ đã làm tổn thương hai mẹ con, nhưng họ không phải cố
ý.
Phóng viên tòa soạn gây nên chuyện lập tức vỗ lưng cô bé xin lỗi khẽ
dỗ, “Đừng khóc đừng khóc, là chú không tốt, chú xin lỗi cháu, bé cưng
mau nín khóc nào.”
Trần Nham hờ hững nhìn chuyện bỗng nhiên xảy ra, nhìn mọi người
rối ren an ủi, trong lòng hơi khó chịu.
Cô đi về phía cầu thang.
Chỗ khúc quanh của cầu thang sắt nghệ thuật, có một người vội vã đi
thẳng tới.
Khi hai người nhìn thẳng phía trước đi sượt qua nhau, bỗng nhiên đều
có một giây khựng lại, rồi sau đó quay đầu, nhìn thẳng vào nhau.
Tôn Bằng đưa Chu Tư Hồng tới tham dự hoạt động. Anh luôn ngồi
trên xe ở bên ngoài, muốn vào nhờ dùng WC. Nhân viên ở đại sảnh nói lầu
một không có, bảo anh lên lầu hai.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Trần Nham, lông mày anh hơi nhướng
lên, trên mặt thoáng có chút kinh ngạc.
Nhưng Trần Nham chỉ liếc nhìn anh, sắc mặt không đổi gật đầu một
cái. Ánh mắt không dừng lại, cũng không nói gì, cô tiếp tục đi xuống.
Sự lạnh nhạt của cô khiến Tôn Bằng ở trên cầu thang nhất thời không
phản ứng kịp, thoáng khựng lại, anh quay đầu gọi cô, “Phóng viên Trần.”
Trần Nham ở phía dưới dừng lại, quay đầu nhìn anh.