Ánh mắt xoay chuyển, Trần Nham nói với mẹ Trần ở phía bên kia
hành lang, “Mẹ, mẹ đừng đi vòng vòng bên đó nữa, sang đây ngồi đi.”
Mẹ Trần được gọi như thế, mờ mịt đi sang, ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Bà nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật theo bản năng, nhìn mãi nhìn mãi, đột
nhiên hốc mắt đỏ bừng.
Tôn Bằng buông Trần Nham ra, đến chỗ y tá xin hai cốc nước rồi sang
đây đưa cho họ.
Trần Nham uống hai ngụm, kìm lòng để không nhìn vào đôi mắt ngấn
lệ của mẹ Trần, nhìn bàn tay cầm cốc nước không nhúc nhích của bà, nói,
“Mẹ uống chút nước đi, rồi mẹ theo cậu về trước, bọn con chờ bên này cho.
Sáng mai mẹ với cậu mang đồ dùng cần thiết tới đây.”
Mẹ Trần uống một ngụm nước, “Đồ đạc thì để sáng mai bà ngoại con
mang tới, mẹ trông chừng ở đây, trong lòng yên tâm hơn.”
Trần Nham nhìn bà, không nói gì nữa.
Trong hành lang yên lặng như tờ, thỉnh thoáng có nhân viên y tá đi
qua đi lại, đế giày cao su ma sát sàn nhà, phát ra tiếng ngừng ngắt chướng
tai.
Ngồi gần một tiếng, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng một cách nổi bật.
Trong lòng Trần Nham hơi ngột ngạt, cô nói với Tôn Bằng, “Ra ngoài một
chút đi…” Anh đứng lên, đi theo cô ra ngoài.
Đi đến bên một cánh cửa hông, Tôn Bằng dừng bước, ôm bả vai cô,
nhìn ra phía ngoài, “Cứ đứng đây đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Chưa đến năm giờ sáng, trời tờ mờ còn chưa sáng tỏ, đèn đường vẫn
còn mở.