Trong khe cửa có gió lạnh hiu hiu lọt vào, Trần Nham nhìn đường phố
u ám bên ngoài qua cửa kính, cảm thấy như ở trong mộng mới tỉnh.
“Tôn Phi ở nhà một mình ư?”
“Không sao đâu, anh khóa trái cửa rồi.”
“Lát nữa anh về trước đi, cũng không cần nhiều người chờ ở đây như
vậy…”
Tôn Bằng không lên tiếng, khẽ nắm bàn tay buông thõng bên người
của cô. Bàn tay này nhỏ gầy, lạnh buốt, trong đó không chứa một chút sức
lực nào. Anh kìm lòng không đặng cúi đầu xuống nhìn, bao trọn lấy nó vào
lòng bàn tay mình.
Trong không khí lạnh lẽo mang theo mùi đặc thù của bệnh viện, nhìn
khoảng hư ảo khi bóng đêm và nắng mai giao hòa ngoài cửa, Trần Nham
chậm rãi hít vào một hơi.
“Thật ra bây giờ em có hơi hối hận. Nếu như em luôn ở trong nhà, giờ
đó bình thường em đã tan làm rồi, lần trước, ông có thể sẽ không xảy ra
chuyện, hoặc là khi đó đưa đến bệnh viện trước tiên, thì tình hình cũng sẽ
khác, lại càng không có chuyện lần này…”
Tôn Bằng nghe cô chậm rãi nói hết, ôm chặt cô hơn một chút,
“Chuyện quá khứ đừng nghĩ nữa. Người già có phúc của người già, lo lắng
hơn nữa cũng vô dụng. Sẽ không có chuyện gì đâu.”
Cô dựa vào anh, khẽ “ừm” một tiếng, “Em biết.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời dần sáng, bên ngoài thêm
huyên náo.