Về đến phòng bệnh, ăn sáng qua loa, mọi người phân công đơn giản.
Cậu Trần Nham về nhà đón bà ngoại Trần Nham, nhân tiện mang một ít đồ
dùng hàng ngày đến, chuẩn bị trường kì kháng chiến. Tôn Bằng đưa Trần
Nham đến cơ quan xin nghỉ phép, cùng đưa Tôn Phi đi làm xong rồi lại
sang.
Đang là giờ làm việc, cổng đài truyền hình xe đến xe đi, lần lượt có
người trên cổ đeo thẻ công tác, xách đồ ăn sáng đi vào trong.
Tôn Bằng đứng bên cạnh xe motor, vừa chờ Trần Nham, vừa gọi điện
thoại cho Cường Tử, muốn bảo anh ta hôm nay đến giúp trông quán một
chút. Điện thoại mãi không thông, cuối cùng anh nói một tiếng với nhân
viên phục vụ trong quán. Khi vội vội vàng vàng cùng Trần Nham về đến
nhà, Tôn Phi vừa thức, đang một mình lóng ngóng mặc quần áo. Tôn Bằng
giúp anh ta mặc quần áo gọn gàng xong, cho anh ta ăn bánh rán trứng mua
dọc đường, rồi đưa anh ta đến thẳng thư viện.
Cả buổi sáng ông cụ đều không tỉnh, buổi trưa, Trần Nham chịu đựng
cả đêm đưa mẹ Trần về nghỉ ngơi dưỡng sức trước, để hai người đàn ông ở
lại đó trông.
Đến nhà, Trần Nham tắm xong vừa đi ra liền nghe được tiếng khóc bi
thương. Mẹ Trần vùi mình trên sofa, bờ vai rung rung, dùng khăn giấy che
mắt, khóc hu hu.
Nhiều năm lắm rồi, cô chưa thấy mẹ cô khóc không kềm chế như vậy
bao giờ.
Mẹ con liền tâm, tóc Trần Nham vẫn đang nhỏ nước, cô đờ đẫn ngồi
xuống bên bàn ăn, đôi mắt cũng từ từ đỏ hoe.
Cô gắng sức để giọng nói của mình bình tĩnh, “Mẹ, bây giờ ông vẫn
đang nằm yên ổn trong bệnh viện, mẹ khóc ra thế này thì không tốt cho ông
ngoại đâu…”