Sau khi reo hai tiếng, truyền đến câu “Số máy quý khách gọi hiện
đang bận”, rõ ràng là bị cô ấy cố tình bấm tắt.
Nhìn số điện thoại lạ này, Tôn Bằng suy nghĩ, lại gọi một cú điện thoại
cho Cường Tử.
Không ai nhận máy.
Lúc sập tối, Trần Nham trở lại bệnh viện, giữa chừng ông cụ đã tỉnh
lại. Tỉnh khoảng mười phút rồi lại ngủ. Bác sĩ tới xem, nói huyết áp vẫn hơi
cao, đã dùng thuốc mạnh nhất nhưng vẫn không hạ xuống được.
Tôn Bằng bận bịu một ngày một đêm không ngủ, tia máu giăng trong
mắt, tối nay còn khăng khăng đòi trực đêm. Trần Nham thấy mà đau lòng,
suy nghĩ, bảo anh về nghỉ ngơi rồi lại sang. Tôn Bằng xuống dưới mua mấy
phần thức ăn nhanh, thu xếp ổn thỏa cho Trần Nham bọn họ rồi đi trước.
Trên đường lái xe về, nghĩ đến Cường Tử, Tôn Bằng không hiểu sao
có chút bất an. Chỗ một cột đèn giao thông, xe quẹo một cái, chuyển sang
hướng khác.
Tiếng động cơ motor rừm rừm đột nhiên dừng lại trong con hẻm nhỏ,
phanh xe lại, Tôn Bằng chống chân xuống đất, dừng xe ngoài cửa. Gần đó
có chó sủa điên cuồng.
Mò mẫm đi vào trong con hẻm một đoạn, anh tìm được chỗ ở của
Cường Tử.
Vào sân, trong mấy căn phòng nhỏ đều đang sáng đèn, anh đi đến căn
trong cùng, tới gõ cửa.
Không có động tĩnh, anh lại gõ nữa.