Buổi tối, mấy bác sĩ trưởng của các khoa khác nhau đều đến xem qua,
tình hình rất tệ. Tệ đến mức người nhà không có tinh thần và thể lực lo lắng
rầu rĩ nữa, họ cần tốn nhiều tâm tư hơn vào việc tang sự tiếp theo.
Bàn tay anh vuốt nhẹ mặt cô, vẻ dịu dàng trong mắt, “Anh lấy chăn
xuống, em ngủ một lúc nhé?”
Cô lắc đầu, “Buổi trưa ngủ rồi, cứ ngồi đi.”
Hộ lý của giường bên cạnh trở mình, tiếng ngáy ngừng lại, xung
quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.
Trên người anh dường như có mùi hương khiến cô an lòng, cô không
kìm được nghiêng người, ngả vào vai anh.
Tôn Bằng lấy di động của cô ra, nắm tay cô, dịch về sau một chút, dựa
lưng vào bức tường cứng lạnh lẽo chống đỡ thân thể, ôm lấy cô, để cho cô
dựa vào mình thoải mái hơn.
Không khí hòa lẫn mùi thuốc trong căn phòng gió thổi không lọt bao
quanh họ, hít vào thở ra lặp đi lặp lại càng thêm ngột ngạt, hỗn loạn.
Nhìn chăm chăm giường bệnh trong bóng tối một hồi, Trần Nham
nhắm mắt lại.
Trong bóng đêm thêm sâu, những quá khứ mơ hồ đắm chìm trong
dòng sông thời gian cũng lặng lẽ nổi lên, lấp lánh, chảy xuôi trên mặt nước
vào buổi đêm tĩnh lặng. Mười mấy năm qua, những điều tốt tốt xấu xấu,
khoảng cách và ngăn trở giữa ông cháu, đều như được dòng nước giội rửa
đi, chỉ còn lại chút gì đó hiền hòa không sao nắm bắt được.
Cô chợt mở mắt ra, tựa như nhìn thấy mảnh da Cát Quang (1) đang tan
biến.