(1)
吉光片羽 – tương truyền Cát Quang là thú thần, lông da làm áo,
xuống nước không bao giờ bị chìm, vào lửa không bao giờ bị cháy, ví với
những thứ quý giá.
Hơi thở lúc nông lúc sâu lướt qua da anh, cô cọ cọ, vùi hết khuôn mặt
mình vào cổ anh. Tôn Bằng cử động một cái, dùng tay khẽ vỗ vai cô có
nhịp điệu. Sự an ủi không lời.
Hai ngày sau, ông ngoại Trần Nham qua đời.
Thời khắc cuối cùng, bác sĩ đẩy ông từ phòng cấp cứu về phòng bệnh,
người nhà họ Trần cùng vây quanh bên giường ông, nắm tay ông than khóc.
Ông đã không thể nào thốt ra tiếng, chỉ dùng một đôi mắt hỗn độn nhìn
người trước giường một lượt, cuối cùng yên lặng trút hơi thở, không để lại
một lời.
Ông ngoại Trần Nham gần 80 tuổi, cũng coi như là hỷ tang. Linh
đường đặt trong nhà, tang sự do một tay cậu Trần Nham lo liệu. Hễ có họ
hàng và bạn bè thân quen đến nhà phúng điếu, nhớ lại chuyện trước đây
của ông cụ, thì mẹ Trần luôn khóc nức nở đến sưng đỏ mắt.
Mấy ngày nay, Tôn Bằng chỉ đi đến quán một chuyến vào mỗi buổi
trưa để lấy cơm, thời gian còn lại đều giúp đỡ lo liệu tang sự ở nhà Trần
Nham, y hệt dáng dấp của một đứa con rể. Họ hàng bạn bè hỏi thân phận
của anh, mẹ Trần đều thản nhiên thầm thừa nhận.
Thế nhưng, ngày cuối cùng của bảy ngày đầu tiên, gia đình Trần
Nham làm cơm mời họ hàng đến ăn, anh lại không xuất hiện. Khi Trần
Nham gọi điện thoại giục anh, anh vẫn đang ở trên tòa.
—— Trên tòa, Trương Cường và Khổng Trân ngồi đờ đẫn, trong đầu ù
ù, luật sư hai bên nói gì cũng mù mờ. Chỉ chờ thẩm phán lạnh lùng ngồi
phía trên ra phán quyết cuối cùng.