*****
Ba mươi tết, khi bông tuyết bay lững lờ dưới quê Tôn Bằng, ở thành
phố này đây, một cơn mưa mùa đông lạnh lẽo thấu xương đang đổ xuống.
Ngày hôm ấy, Cường Tử ngồi trong quán cả buổi trưa cũng không có
lấy một người khách.
Trên đường phố bên ngoài, bọn trẻ con tụ chung một chỗ đốt pháo, có
một nhà ba người xách quà cười nói đi chúc tết họ hàng bạn bè. Lưng
chừng chỗ đầu con hẻm là biểu ngữ tổ dân phố mới treo lên hai ngày trước,
trên đó viết “Năm mới vui vẻ cả nhà hạnh phúc”. Chữ “cả” (
阖) anh không
quen lắm, nhưng nghe người ta nói nhều, nên anh theo bản năng đọc là
“he”.
Gió thổi đến, tấm vải màu đỏ thẫm bị cuốn lên một nửa, rồi lại chợt
mở ra, rồi lại bị cuốn lên. Anh tựa như có thể nghe được tấm vải ấy kêu
phành phạch trong gió. Trong chốc lát, có giọt mưa trên cửa kính.
Khi Khổng Trân nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đang nằm trên giường
chơi di động. Cô khép chiếc áo ngủ dài đến bắp chân lại, lười biếng xuống
giường đi mở cửa.
Ngoài cửa, Cường Tử xách mấy cái túi nilon trên tay, nước mưa dính
trên tóc. Anh đón xe tới đây, xuống xe không còn tay cầm ô nên chạy một
mạch tới. Những giọt nước mưa bay chếch ấy thấm vào chiếc áo màu sậm
của anh, để lại chấm lốm đốm loang lổ.
Anh cười cười với cô, “Ăn cơm trưa chưa?”
Sửng sốt hai giây, cô ngửi được mùi thơm dầu mỡ của thức ăn.
Khi tất cả mọi người trong thành phố này đang sum vầy, ba giờ chiều,
đôi nam nữ ở nơi đất khách quê người này im lặng ngồi bên bàn ăn, ăn