Ầm ĩ đến đồn cảnh sát thì Khổng Trân mới biết, người đến là vợ của
người đàn ông kia. Căn nhà cô ở vẫn do vợ ông ta đứng tên, chẳng qua là
luôn để mặc ông ta cho thuê bên ngoài.
Ba mươi tết vợ mình gây ra vụ bê bối như vậy, người đàn ông mất hết
thể diện, đội mưa vội vã chạy đến đồn cảnh sát, trước mặt bạn bè thân
thích, ông ta ướt đẫm nửa người không nhìn Khổng Trân lấy một cái, chỉ
khi cảnh sát hỏi thì mới liếc nhìn về phía Cường Tử.
Cảnh sát trực ban nhìn mưa vẫn đang rơi bên ngoài, trong lòng nôn
nóng về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, không có cảm tình gì với đám nam nữ
quan hệ lung tung này, hỏi hai bên nói thế nào, có muốn đến bệnh viện
khám không, hay là cứ hòa giải như vậy?
Bà vợ người đàn ông tóc tai bù xù, đứng bật dậy, trong tay cầm mấy
đoạn vòng ngọc vỡ, nói, “Bệnh viện kiểm tra để sang một bên trước đi. Bọn
nó làm vỡ vòng tay của tôi, tôi muốn bồi thường!”
Khổng Trân vẫn đang mặc đồ ngủ, quần áo xốc xếch, hất mặt, “Mẹ nó
bà ăn nói vớ vẩn. Tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, đầu tôi đau
lắm!”
Cảnh sát làm người hòa giải, “Tất cả ngồi xuống ngồi xuống đi…”
“Hỏng như thế nào?” Cảnh sát hỏi người phụ nữ.
“Bọn nó đẩy tôi lên bàn, tay tôi đập một cái thì đụng phải,” Người phụ
nữ khoa tay múa chân, nhìn về phía người đi theo mình, “Họ nhìn thấy hết,
có thể làm chứng.”
Cường Tử rướn cổ về phía bà ta, “Bà tới cửa đánh người mà bà còn lý
lẽ à?”