Đồng ruộng khô hạn lâu ngày gặp mưa, đất cát cuốn lên cuồn cuộn.
Hạt mưa rơi trên cây cỏ, vang lên tiếng lộp bộp.
Nhà gỗ được xây bên cạnh bờ ruộng, bình thường dùng để nông dân
nghỉ ngơi, bên trong chỉ có một cái bàn gỗ và mấy băng ghế dài cọc cạch,
góc tường có một đống dụng cụ làm nông và mấy bình thuốc trừ sâu, phân
hóa học được xếp lộn xộn, một mùi gay mũi thoang thoảng trong không
khí.
Thông tín viên bên ủy ban xã kéo dây đèn, ngọn đèn duy nhất được
treo trên xà nhà lập tức sáng lên, ánh sáng màu vàng nhờ nhờ, bật hay
không bật cũng giống như nhau.
Căn nhà lờ mà lờ mờ, ẩm thấp bẩn thỉu.
Thông tín viên phủi nhẹ giọt nước trên người, nhìn ra ngoài cửa, giọng
nói mang đậm giọng địa phương: “Cuối cùng cũng có một trận mưa to.”
Quay phim Tiền Văn ngồi bên cạnh bàn, cau mày. Anh ta cầm chiếc
khăn lông to, không lau nước trên khuôn mặt mình, mà chỉ lo lau máy quay.
Lau khô xong, khởi động lại máy, chạy thử, vận hành.
Một lát sau, cuối cùng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm: “Giỏi lắm, làm
tao sợ muốn chết.”
Cái máy này ba trăm ngàn. Xảy ra vấn đề gì anh ta sợ bù tiền lương
vào cũng không đủ.
Lớp bụi trên băng ghế quá dày, Trần Nham không ngồi xuống, cô
đứng trước cửa, vừa nhìn trời mưa vừa lau tóc.
Dự báo thời tiết hôm nay 32°C, không nghĩ trời lại mưa to đến vậy.