Sắc trời hỗn độn, mưa to ào ào, trong phòng càng ngày càng tối, chỉ có
ánh sáng lờ mờ từ cánh cửa đang mở.
Trần Nham đứng ngược với ánh sáng, ngay cả chiếc áo váy cũng đã
ướt một nửa, chất liệu vải sợi bông dính sát vào da thịt, một góc váy dán
vào cẳng chân, từng giọt bùn nhỏ xuống.
Cô cảm thấy khó chịu, nhấc cẳng chân lên, khom người xuống lau,
góc váy phủ xuống dưới.
Tiền Văn nhìn chằm chằm vào cửa, như đang nhìn bóng lưng của cô,
lại như đang nhìn cơn mưa.
Nhìn một lúc, anh ta lại cúi đầu xem máy móc.
“Vẫn còn một vài cảnh chưa quay nữa, mưa thế này máy móc cũng
không thể dùng được, tính làm thế nào đây?” Giọng nói của anh ta chìm
nghỉm trong tiếng mưa ào ào, không nghe thấy rõ.
Qua một lát, Trần Nham lau khô vết nước trên người, quay đầu lại nói,
“Không quay nữa, chờ lát nữa thì về.”
Thông tín viên nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn đồng hồ, lập
tức đứng lên cười nói: “Anh chị à, tôi vừa gọi xe đưa chúng ta đến ủy ban
thị trấn, ăn bữa cơm rau dưa ở nhà khách đã rồi hẵng đi.”
Sau khi quy định thứ tám của trung ương được thực thi, thì không gian
nhà ăn của nhà khách chính phủ là nơi tiếp đón tốt nhất của các bộ ngành.
Trần Nham nhìn đồng hồ, “Mới hơn mười giờ, còn sớm. Không cần
khách khí, chúng tôi còn phải trở về sớm.”
Nói xong nhìn Tiền Văn.
Tiền Văn nhìn cô, “Được, vậy thì quay về thôi.”