Ở trước ngực anh, cô ngước mắt nhìn, ánh mắt giao nhau, anh nhẹ
nhàng nắm cổ tay cô.
Ngón tay chầm chậm vuốt ve làn da ẩm ướt của cô, cô không nhúc
nhích.
Anh ôm lấy cô.
Lồng ngực vững vàng, mùi hương quen thuộc, cô giãy một cái, bị hai
cánh tay anh khóa chặt hơn. Vải vóc nơi cánh tay và ngực anh bị mái tóc
ướt trên vai cô thấm ướt tạo thành mấy vệt lốm đốm.
Cô cứng người, anh vùi đầu vào mái tóc ươn ướt của cô, mạch máu
màu xanh mơ hồ nổi lên bên huyệt thái dương.
Sương mù dày đặc trong nhà tắm bay ra.
Mỗi một giây trong đêm nay đều đang lặng lẽ trôi đi, anh cũng không
còn cách nào làm cho mình tách khỏi cô được nữa. Trần Nham chống cằm
lên vai anh, khẽ nhắm mắt lại.
Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ còn lại
nhịp tim kề sát vào nhau.
Tiếp theo, cô cảm giác được bờ môi anh ngậm vành tai mình, rồi sau
đó đến liên tiếp theo mái tóc, gò má, tìm được đôi môi cô, chuyển qua lưỡi.
Anh vuốt ve thân thể dần mềm mại của cô, cô nhạy cảm thở dốc, từ từ
vô lực, theo bản năng đặt tay lên hông anh. Anh ôm hôn cô lùi về sau hai
bước, bàn tay kê sau đầu cô, nhẹ nhàng đè cô vào tường.
Kề trán khẽ tách ra khỏi môi lưỡi cô, anh một tay chống tường, ánh
mắt do dự nhìn khuôn mặt, bờ vai trần của cô.