Trên sàn nhà có vết nước ẩm ướt, mặt bàn, nóc tủ lạnh cũng không
còn đồ lặt vặt… Trần Nham vừa vào nhà là phát hiện trong nhà đã quét dọn
qua.
Cô gọi một tiếng “Mẹ ơi”, đầu bên kia, mẹ Trần đang khom người
ngồi xổm lục tung dưới tủ tivi, đáp lại cô một tiếng.
“Mẹ tìm gì thế?” Trần Nham để túi xách xuống.
“Mẹ tìm cái album lớn kia…” Mẹ Trần lẩm bẩm trong miệng, “Để đâu
rồi nhỉ, nhớ là ở trong đây mà…”
Trần Nham đi sang, “Mẹ đừng tìm nữa, lục khắp nơi toàn là bụi thôi,
con nhớ mấy năm trước đã vứt rồi, không tìm được đâu.”
Mẹ Trần phủi phủi bụi trên người đứng thẳng lưng, “Vậy sao?”
“Vâng, không phải năm kia đã không tìm được rồi ư?”
Mẹ Trần có chút ấn tượng, “Bây giờ trí nhớ mẹ đúng là kém rồi. Mấy
tấm ảnh hồi nhỏ của con ở hết trong đó, sao lại vứt đi…”
“Không sao cả,” Trần Nham thản nhiên hỏi, cởi áo khoác, “Tìm ảnh
làm gì, mẹ…”
Còn chưa nói xong, Tôn Bằng đi ra từ trong căn phòng nhỏ.
Trần Nham rõ ràng không biết anh ở đây, hơi ngẩn người.
“Tan làm rồi à?” Tôn Bằng hỏi.
“Ừm.”
Mẹ Trần nói, “Hôm nay con bận nên mẹ gọi Tiểu Tôn tới giúp chuyển
giường của bà ngoại con,” Lại nói với Tôn Bằng, “Không tìm được album