Nham, mỉm cười.
Tuy căn phòng nhỏ này không có ai ở, nhưng mẹ Trần không hề để đồ
lặt vặt trong đây, vẫn duy trì dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ ban đầu cho nó. Ở
rất nhiều chỗ nhỏ nhặt, bà luôn có sự tôn trọng như hiểu mà không hiểu đối
với con gái.
Bà mơ hồ biết, nếu như bà để đồ lặt vặt ở nhà trong căn phòng bỏ
trống này, thì Trần Nham ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng sẽ khó
chịu. Giống như khi cô còn đi học, buổi tối, nếu như ở nhà không chờ cô
mà động đũa ăn cơm trước, cô tan học về cũng sẽ không vui.
Sự không vui đó là sự không vui rầu rĩ cô đặt trong lòng, người khác
rất khó nhận ra. Nhưng bà không phải là người khác, bà là mẹ cô.
Cho nên nhiều năm sau, bà đã học được cách hòa hợp với tính cách
của Trần Nham, tìm kiếm lại kinh nghiệm trong quá khứ.
Nhưng người mẹ này thật ra không hề biết nguyên nhân tâm trạng con
gái luôn sa sút, bà đổ hết tất cả cho tính cách sầu não uất ức của Trần
Nham, đổ cho những chuyện vụn vặt trong nhà quấy rầy con mình.
Bà có thể không bao giờ hiểu được, sự khó chịu khiến người ta khó
đoán trước của con mình là vì văn hóa già cỗi của gia đình này kềm chế, từ
lâu đã không thể nuôi dưỡng tâm hồn càng ngày càng mềm yếu mà nhạy
cảm của một thiếu nữ đang trong độ tuổi trưởng thành.
Thêm nước vào cốc cho Tôn Bằng xong, mẹ Trần để bình nước
xuống, “Ảnh chụp hồi nhỏ của nó không nhiều lắm, cháu ngồi đi, bác đi lục
album…”
Khóa cửa vang động một hồi.