Căn phòng nhỏ bảy, tám mét vuông, đặt một chiếc giường đơn, một
cái bàn đọc sách và tủ quần áo là đã không còn chỗ nữa. Cửa sổ rất nhỏ,
được xây phía trên bàn đọc sách, lúc này ánh hoàng hôn đang hắt vào.
Trên tường rất sạch sẽ, chỉ có khoảng trống trên bàn đọc sách treo một
bức tranh cuộn nhỏ dính đầy bụi, trên tờ giấy trắng đốm vàng viết bốn chữ
Khải “Ninh tĩnh trí viễn” (Nếu trầm tĩnh thì sẽ xác định và thực hiện được
mục tiêu xa hơn).
Không phải tác phẩm thư pháp mà là hàng mỹ nghệ giả lừa gạt con
nít. Trần Nham đã nói với anh, đây là phần thưởng khi cô tham gia thi đọc
diễn cảm hồi tiểu học, sau khi cầm về thì treo luôn ở đó. Treo mãi đến khi
khoảng tường bên dưới trắng hơn xung quanh, từng thử lấy xuống, phát
hiện rất xấu nên treo luôn.
Ánh mắt dời xuống, trên bàn, ngoài chiếc đèn bàn thì không có gì cả.
Cơ bản là giống với chỗ cô ở bây giờ, không tìm được mấy món đồ trang
trí nhỏ tinh xảo, hay đồ chơi nhỏ màu sắc tươi sáng mà con gái thích.
Dưới mặt bàn kính là một ít thẻ kẹp sách ố vàng, tranh vẽ, còn có mấy
bài thơ cô chép khi còn đi học, nét chữ non nớt mà xinh đẹp. Góc phải phía
dưới là một tấm ảnh hồi nhỏ của cô.
Tấm ảnh chụp trong công viên, đặt dưới mặt bàn, đã hơi ngả về màu
trắng. Cô mặc váy, buộc cột tóc màu đỏ, dựa vào một cái cầu trượt hình con
voi khổng lồ bằng đá cẩm thạch, sau lưng là cây cối xanh tươi. Năm đó cô
5 tuổi, vẫn đang vui vẻ không buồn không lo.
Anh nhìn chăm chú cô bé đang mỉm cười vô tư trong tấm ảnh, không
nhịn được vươn tay vuốt ve tấm kính, thay cô lau những hạt bụi nhỏ trên nụ
cười ấy.
Mẹ Trần ló đầu vào trong nhìn thử, xách bình nước vào thêm nước cho
anh. Theo ánh mắt Tôn Bằng, bà nhìn thấy tấm ảnh hồi nhỏ của Trần