Phản ứng bình tĩnh của anh khiến Cường Tử càng tức càng hận hơn.
Tức anh tự quyết định, hận mình hèn yếu không có năng lực.
Cường Tử bước về trước hai bước, nói năng mạnh mẽ ở sau lưng anh:
“Tôn Bằng, em nói cho anh biết! Mẹ nó anh mà bán cái tiệm này thì bố đây
cũng không lấy một xu của anh!”
Anh ta nói xong hung hăng ném cục giấy vào chậu nước, tức giận bỏ
đi.
Trong sân chợt yên tĩnh lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Chỉ có cục giấy kia gặp nước tan dần ra, nổi trên mặt nước như một
phiến lá rau rữa nát, chứng minh hết thảy mọi việc vừa xảy ra.
Ngược sáng, Tôn Bằng cúi đầu móc thuốc lá trong túi quần, nheo mắt
châm thuốc, rít một hơi thật sâu. Làn khói nhạt trùng điệp bay lên từ đầu
ngón tay, quanh quẩn tan ra ở đỉnh đầu anh, rồi biến mất trong ánh sáng
màu xanh.
Sau khi ông ngoại Trần Nham qua đời, bà ngoại Trần Nham không sao
dám ngủ một mình trong phòng nữa. Hai ngày nay mẹ Trần suy nghĩ một
chút, quyết định đổi phòng của họ. Hôm qua hai người đã chuyển quần áo
và đồ lặt vặt xong, đổi phòng. Nhưng qua một đêm, bà ngoại Trần Nham
vẫn ngủ không ngon.
Giường của mẹ Trần là giường mềm, bà cụ thì quen ngủ chiếc giường
cứng trong phòng mình. Chuyện đổi giường một mình mẹ Trần không làm
được, bèn gọi điện thoại cho Trần Nham.
Vừa nối được máy, Trần Nham hạ thấp giọng nói câu “Có việc gì thế
ạ… Con đang họp, nếu không vội thì lát nữa hẵng nói nhé…” Mẹ Trần
không nói gì nữa, bảo cô cứ từ từ làm việc. Sau khi cúp điện thoại, bà tìm
Tôn Bằng.